TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH

HÀ GIANG - CHUYẾN ĐI ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI, TUỔI 18 TRỞ NÊN THẬT Ý NGHĨA!

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"! Ngay giây phút xếp đồ vào ba lô chuyển lên xe để rời Hà Giang trở về Hà Nội, trái tim tôi đã đánh rơi vài nhịp, cảm giác có nỗi nhớ ngọt ngào đã chợt lấp đầy con tim tôi.

Tôi nhớ lại từ ngày đầu tiên cả đoàn tình nguyện trường ĐH Y tế công cộng về với Hà Giang. Xe đi trong mưa rừng với tầm nhìn xa chỉ vài chục mét và những con đường bên vách núi cheo leo. Đêm Mèo Vạc sương xuống tràn đỉnh núi, những tình cảm chân thành bên mâm cơm giản dị chào đón chúng tôi đã cho tôi cảm nhận tình đồng bào ấm áp trong trái tim người Việt Nam, và cho tôi thêm động lực đi tiếp con đường đến với Xín Cái, mang sức trẻ thanh niên tới từng bản làng.

Nhớ về xã Xín Cái thân thương. Sáng đó chúng tôi đến đồn biên phòng Săm Pun và trường THCS xã Xín Cái trong hơi gió lạnh của núi rừng Tây Bắc, trong cái hanh hao của một ngày âm u không nắng vàng. Nhưng ấm lòng thay, đón chúng tôi là các anh bộ đội biên phòng với nụ cười hiền khô ấm áp, các thầy cô giáo trẻ với cái bắt tay truyền lửa đam mê. Những con người ấy cho tôi thêm lòng tin vào công việc tình nguyện mình đang làm, xốc tôi dậy sau bao mệt mỏi của quãng đường xa để cùng cả đoàn tổ chức thành công buổi khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà đầu tiên cho bà con tại xã. Tôi nhớ những đứa trẻ rụt rè nhận kẹo đoàn tôi mang tới, ánh mắt tò mò về những màu áo xanh. Ước gì các em lớn hơn một chút, tôi sẽ nói cho các em nghe về màu áo xanh tình nguyện tôi yêu, để thôi thúc các em học giỏi, làm chăm, để lớn lên cũng mặc những chiếc áo xanh ấy xông xáo xây dựng quê hương, tổ quốc.

Đêm giao lưu văn nghệ "Nghĩa tình biên giới" tại trường tiểu học Xín Cái với tôi là một đêm đáng nhớ. Là đêm của những bản tình ca biên giới, của những bài hát hào hùng ca ngợi Tổ quốc thân yêu. Đó là đêm của tất cả chúng tôi: những y bác sĩ trẻ tình nguyện về với bản làng xa xôi, những chiến sĩ bộ đội biên phòng thân thương vì dân vì nước, những sinh viên tình nguyện hừng hực khí thế đã cùng nhau nắm tay nhảy múa dưới mưa. Tôi nghe như tiếng đàn, tiếng hát vang khắp núi rừng Hà Giang, những nốt nhạc bay nhảy khắp trời hòa cùng tiếng mưa rừng càng gieo vào lòng chúng tôi những rung động xao xuyến về mảnh đất này. Tình dân quân, tình đồng bào, tình đoàn kết như đang dệt nên một tấm thảm đẹp rực sáng đêm mưa núi rừng Hà Giang. Tôi thấy như cuộc sống tươi đẹp này với tôi ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Về với Vị Xuyên, chúng tôi mang theo những lời động viên ân cần, lời chúc bình an của nhân dân Mèo Vạc, và mang theo cả sự biết ơn sâu sắc về những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc thân yêu. Giữa làn mưa bay lất phất, giữa vùng trời linh thiêng nghi ngút khói hương mang biết bao tâm sự, bao ân tình, mang cả lòng cảm mến và tinh thần tự hào của nhân dân gửi tới các anh hùng liệt sĩ. Mong các Anh yên nghỉ! Đất nước này, sức trẻ chúng tôi sẽ gìn giữ và dựng xây giàu đẹp. Tôi và các thành viên của đội, chắc ai ai cũng tự nói với lòng mình như thế!

Hà Giang còn rót vào tim tôi những dư vị ngọt ngào của tinh thần anh em. Tôi luôn tâm đắc với định nghĩa “Đội là nhà”. Ở nơi đó chúng tôi được yêu thương, được đùm bọc lẫn nhau; lũ đàn em được các anh chị chỉ bảo sống sao cho phải với cha mẹ, với gia đình, và sâu sắc hơn là cống hiến cho Tổ quốc thế nào để không hoài công biết bao anh hùng, chiến sĩ đã ngã xuống cho đất trời quê hương, không phụ lòng những chiến sĩ nơi biên cương hải đảo đang từng ngày từng giờ chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Hóa ra chuyến tình nguyện Hà Giang cho tôi nhiều hơn tôi tưởng!

Tôi sẽ nhớ mãi mảnh đất này - chuyến đi đầu đời của tôi, tuổi 18 của tôi trở nên thật ý nghĩa. Hà Giang, hẹn gặp lại vào một ngày không xa!

(Lâm Uyển Uyển)